Xuyên Qua Hoang Dã
Phan_7
“Trong khoang bồi dưỡng ta có cài đặt trình tự nếu sóng điện não của ta biến mất một giờ sau nó sẽ truyền tải thông tin tới cho ngươi, đồng thời chuyển cả phương pháp sử dụng. Thời điểm kia cần khoảng hai tháng để tới tinh cầu mới, nó đủ để cậu chế tạo một cơ thể rồi phóng chính mình vào đó. Không biết làm thế xác xuất thành công là bao nhiêu, dù sao cũng không còn biện pháp nào khác, có hi vọng so với không có vẫn hơn. Bất quá không ngờ ta lại không chết, vì thế sóng điện não của ta vẫn chưa biến mất nên cậu không nhận được phần tư liệu bên trong đó.”
“——” Bội La hết chỗ nói.
“Nếu bây giờ cậu đã biết thì đi xem thử đi, mật mã là gen của ta, hẳn cậu đã có. Về phần gen để chọn lựa để tạo ra cơ thể chỗ cậu có lẽ có rất nhiều, tự mình chọn đi, bất quá không được chọn các loại gen khác ngoài nhân loại. Còn nữa, nếu xác xuất thành công dưới 90% thì đừng thử nghiệm. Khi nào quyết định tái tạo thì tùy cậu, nếu cậu hi vọng ta mang thai cậu cũng được, bất quá khoảng thời gian ngắn này thôi không có ý định sinh đứa nhỏ, ít nhất phải mười năm nữa. Cậu tự suy nghĩ đi, cứ vậy, lần sau chúng ta lại liên lạc.”
Nói xong, không đợi đối phương trả lời Minh Phong đã trực tiếp tắt thiết bị liên lạc. Sau đó vùi đầu vào lòng Phong Hổ lén cười trộm.
“Anh đừng có quá đáng!” Tiếng rít gào của Bội La hiển nhiên không lọt vào tai Minh Phong. Sau khi rống xong nó mới phát hiện đối phương đã ngắt liên lạc, không cần nghĩ cũng biết khoảng thời gian này tên kia nhất định không mở thiết bị liên lạc.
Sau đó, trong căn cứ trống rổng vang vọng tiếng thì thầm của Bội La.
“Thân nhân sao? Được rồi, anh đã cho rằng tôi là người thân duy nhất, như vậy tôi sẽ hoàn thành ý nguyện của anh, đến lúc đó đừng có hối hận nga. Thân nhân thân ái!”
Chương 11: Cuộc Nói Chuyện
“Đang cười gì đó?”
Phong Hổ đã thoát ra khỏi cảm xúc rung động cùng kinh hỉ phát hiện vợ yêu của mình đang vùi đầu vào ngực mình cười vui vẻ, liền quan tâm hỏi một câu.
“Không có gì, ngươi không thấy biểu hiện của chúng ta khi nãy thực ngốc sao?”
“Có sao? Ta thực sự có chút bị dọa.”
“Ta nghĩ chúng ta có thể chờ mong biểu tình của Lạc Âu khi nghe tin này.” Trước kia Lạc Âu xem không ít tình huống xấu hổ của bọn họ a.
——
Ở cổng bộ lạc, Phong Hổ buông Minh Phong, trước mắt là những hàng nhà gỗ chỉnh tề, thỉnh thoảng lại có người qua lại.
Lúc hai người tiến vào hấp dẫn không ít ánh mắt tò mò.
Thỉnh thoảng có người chào hỏi Phong Hổ, Minh Phong đứng bên cạnh cũng bị rất nhiều người để ý. Đối mặt với nhiều ánh mắt thân thiện nhiệt tình như vậy, Minh Phong có chút không biết làm sao, bàn tay bị Phong Hổ nắm lặng lẽ siết chặt, sau đó cảm nhận được mình lại bị nắm chặt hơn.
Ngẩng đầu, Phong Hổ dường như biết cậu bối rối nên cho cậu một nụ cười cổ vũ.
Cho dù như vậy, Minh Phong cũng không thể thả lỏng, quanh người bắt đầu phóng ra hàn khí. Làm tộc nhân thực hoài nghi Minh Phong tu luyện băng ma pháp của hệ thủy.
Phong Hổ thấy vậy, thở dài. Bàn tay to chụp tới ôm Minh Phong vào lòng, rống to với mọi người: “Bầu bạn của ta, Minh Phong.”
Chung quanh lập tức truyền tới những tiếng cười vang thân thiện.
“U, vừa về đã rêu rao như vậy a.” Một nam nhân tướng mạo anh tuấn tới gần chào hỏi hai người.
“Có sao, tiểu tử ngươi dạo này thế nào?” Phong Hổ buông Minh Phong, không chút khách khí đấm người trước mắt một quyền.
Minh Phong vừa thấy thái độ hài hòa của hai người thì biết ngay nhất định là bạn tốt.
“Ngươi—— là người lúc trước mang thức ăn tới cho ta.” Hèn chi nãy giờ nhìn thấy thực quen mắt.
“Đúng vậy, ngươi rốt cuộc cũng nhận ra ta.” Đối phương sang sảng cười to, là một người rất cởi mở: “Bất quá ta không ngờ ngươi lại là bầu bạn của tiểu tử này.”
“Này uy, ngươi có ý tứ gì a.”
“Xem như ta chưa nói, xem như ta chưa nói đi.” Đối mặt với sự uy hiếp cường đại của Phong Hổ, đối phương nhấc tay đầu hàng.
“Minh Phong, đây là Khải Nhĩ, là bạn tốt của ta.”
“Chào.”
Khải Nhĩ đưa tay vỗ vỗ vai Minh Phong: “Ngươi không tệ, bất quá dáng người mảnh mai như vậy ở cùng tiểu tử này nhất định rất vất vả.” Nói xong liền rời đi, cười thật mập mờ.
Giữ chặt Phong Hổ đang định cãi lại, Minh Phong nhắc nhở: “Chúng ta còn phải làm chính sự, hơn nữa Khả Nhĩ cũng không có ác ý.”
Phong Hổ thực bất mãn: “Cái gì nha, vì cái gì tiểu tử kia nói đùa ngươi không để ý. Đối với ta lại thực ác liệt.
Tên ngốc thích ăn dấm chua này!
“Nga, không cho phép chống cự, không cho trốn, nếu không thì đừng hòng thân cận ta nữa.”
Nói xong nhìn người nào đó không dám phản kháng, Minh Phong hung hăng dẫm một cước, làm Phong Hổ hô to gọi nhỏ một phen lại đưa tới càng nhiều ánh mắt chế nhạo hơn.
Kéo tai Phong Hổ tới thì thầm: “Ngươi tên ngu ngốc này, người ta nói đúng quá còn gì! Lúc trước ai là người lần đầu gặp mặt đánh ngất ta, ai là người thứ hai gặp mặt suýt chút nữa đã ăn tươi ta hả, ngươi không có tư cách nói thái độ ta ác liệt! Còn nữa, nếu không phải hắn là bạn tốt của ngươi thì sao ta đối xử tốt chứ!”
Nam nhân ủ rủ bị mắng, nghe được lời cuối cùng lập tức nhếch môi cười ngây ngô. Phong Hổ vươn tay thử thăm dò ôm vai Minh Phong, thấy cậu không phản đối lập tức một tấc lại đòi thêm một thước đưa đầu tựa bên cổ cậu, cọ a cọ.
Cái đầu xù cọ Minh Phong đến phát ngứa, nhịn không được hơi ngẩng đầu, khóe miệng cũng lộ ra nụ cười hiếm thấy.
“Hai người các ngươi muốn ân ân ái ái thì quay về phòng mình mà làm. Đừng có liếc mắt đưa tình trước mặt công chúng.
Hai người quay đầu lại, Lạc Âu đang đứng nơi đó mỉm cười nhìn bọn họ, bên cạnh là một nam nhân rất giống Phong Hổ, có lẽ chính là phụ thân Phong Báo của Phong Hổ đi. Thoạt nhìn bộ dáng có vẻ rất nghiêm túc a, nếu không phải trong ánh mắt có thần sắc đang xem kịch vui thì sẽ thập phần uy nghiêm.
Xem như không có việc gì buông tay đang kéo lổ tai Phong Hổ, đẩy đầu y ra. Biểu tình Minh Phong không biến đổi chút nào, lúc này cậu thực cảm tạ bộ mặt than luyện được từ khoa Uyển của mình.
“Sao các ngươi trở về sớm như vậy, kì bế quan hẳn còn 3 tháng nữa mới chấm dứt. Đã xảy ra chuyện gì sao?” Lại nói tiếp, chính là phụ thân Phong Báo hỏi ra trọng điểm.
“Này, ta nghĩ chúng ta tốt nhất nên về nhà rồi nói.”
Ôm lấy thắt lưng Minh Phong, Phong Hổ nhìn hai vị song thân nói.
Đôi bầu bạn liếc mắt nhìn nhau, nhìn biểu tình nghiêm túc của đứa con hai người biết có chuyện quan trọng.
“Tới phòng chúng ta đi.”
“Chúng ta có bốn chuyện cần nói, bốn chuyện này đều có quan hệ trực tiếp với Minh Phong.” Phong Hổ rất kiêu ngạo vì bầu bạn mình lợi hại.
“Chuyện đầu tiên?”
“Minh Phong giống ta, trong vòng một năm đã đạt tới trình độ hóa lỏng năng lượng.”
Lời vừa nói ra, không chỉ Lạc Âu, ngay cả Phong Báo cũng lộ rõ vẻ vui mừng. Tuy nói thời gian có thể bù đắp cho thiên phú, nhưng người có thiên phú tốt mới có được sức mạnh cường đại có thể bảo hộ chính mình cùng tộc nhân.
Ổn định lại tâm tình, Lạc Âu hỏi tới chuyện thứ hai.
“Chuyện thứ hai là uy lực ma pháp của Minh Phong, tường đất Minh Phong dốc toàn lực dựng ra có thể chống đỡ được ba cú công kích toàn lực của ta, hơn nữa Minh Phong có thể thực hiện ma pháp thuấn phát, trong phạm vi một trăm thước, nếu ta không dùng tới tốc độ tối đa không thể ngăn cản Minh Phong phóng ra ma pháp. Minh Phong nói kỹ xảo này có thể đạt được thông qua luyện tập.”
“Ách——” Phong Báo cùng Lạc Âu cùng hít một hơi, thực lực của Phong Hổ thế nào bọn họ biết rõ, đứa nhỏ chỉ mới tu luyện hơn một năm cư nhiên có thể đạt được trình độ này, hơn nữa phương pháp này còn có thể phổ biến rộng rãi—— “Ngươi làm thế nào?” Phát huy toàn bộ ưu thế tốc độ của ma pháp sư hệ phong, Lạc Âu trực tiếp phóng tới cầm lấy tay Minh Phong, ánh mắt nóng rực nói.
Minh Phong nhìn bàn tay bị cầm chặt của mình—— Lạc Âu không phát hiện ánh mắt nóng rực của hai nam nhân kia sắp đốt chết bọn họ cùng nắm tay đang siết chặt hay sao? Thần kinh cũng thô quá đi.
“Ba ba, ta đề nghị ngươi nghe hết cả bốn việc rồi hãy để Minh Phong giải thích một lần.” Tiến tới tách nắm tay của ba ba cùng vợ yêu, thiết, nhìn thấy thật khó chịu.
“Kế tiếp, chuyện thứ ba, Minh Phong đề nghị chiến sĩ huấn luyện công kích nhược điểm trong chiến đấu. Cái gọi là công kích nhược điểm chính là lúc đối thủ còn ý thức công kích phải công kích vào nhược điểm và giết đối thủ trong một kích.” Nghe tới đây ánh mắt Phong báo lóe sáng, Phong Hổ làm bộ như không thấy, nói tiếp: “Tỷ như nói, trong chiến đấu công kích vào đầu đối thủ, quỷ hút máu thì đánh vào trái tim, ma lang thì phần bụng, như vậy có thể tiết kiệm tinh lực cùng thời gian chiến đấu.”
“Quá đúng, ta vẫn luôn có cảm giác này, chính là cụ thế thế nào lại không hình dung được. Tổng kết rất đúng!” Phong Báo đột nhiên kích động dọa Minh Phong nhảy dựng. Đại thúc, bộ dáng rõ ràng là mặt than, đừng tùy tiện kích động như vậy được không a.
“Trước đừng kích động, còn chuyện cuối cùng, cũng chính là chuyện quan trọng nhất.”
Phong Báo cùng Lạc Âu nhất thời yên lặng lại, chuẩn bị tiếp nhận quả bom cuối cùng của đứa con. Nhưng mà, lần này đổi người giải thích.
“Ta có tu luyện một loại năng lượng, là một loại bất đồng với nguyên tố năng lượng. Nó có thể xúc tiến sự phát triển của cơ thể cùng lực tinh tần, trong khoảng thời gian một năm này ta có thể đạt được trình độ hóa lỏng năng lượng ít nhiều cũng nhờ vào nó. Phương thức tu luyện của nó cùng ma lực và đấu khí giống nhau, chẳng qua vị trí tồn trữ bất đồng. Phương thức vận dụng giống như đấu khí, nhưng lực công kích cùng phòng ngự không giống, hơn nữa nếu phóng ra khỏi cơ thể sẽ không dễ dàng khống chế.
Bởi vì có thể tu luyện song song với ma lực nên năng lực chiến đấu cận chiến của ma pháp sư có thể gia tăng, cho dù không thể so với chiến sĩ nhưng không cần cứ núp sau lưng bọn họ. Chính là, loại năng lượng này không thể dung hợp với ma lực, nếu ma pháp sư tu luyện thì không được thử dung hợp, bằng không sẽ có nguy hiểm tới tính mạng.
Nếu là chiến sĩ thì có thể luyện cùng đấu khí, tốc độ cũng tương đương, hơn nữa còn có thể dung hợp với đấu khí, chính là cuối cùng sẽ tồn trữ ở hai nơi khác nhau. Nhưng sau khi dung hợp với đấu khí, lực công kích cùng phòng ngự sẽ tăng lên gấp đôi.”
Nói xong, trong phòng xuất hiện sự im lặng trong dự kiến.
“Phương pháp này ta cùng Phong Hổ đã thử qua, nhưng không biết có thể áp dụng cho tất cả mọi người được không, vì thế tốt nhất nên tìm vài người tu luyện thử. Còn chuyện thứ hai rất đơn giản, lúc vận dụng ma pháp dùng hết khả năng nén càng nhiều nguyên tố càng tốt, sau đó thông qua không ngừng luyện tập có thể giảm bớt thời gian vận dụng. Còn có vài tiểu xảo, tỷ như ma pháp lưỡi dao gió lúc phóng ra có thể làm lưỡi dao xoay tròn, như vậy hẳn có thể làm uy lực tăng lên, mặc khác ta không rành lắc, bất quá chúng ta có thể phát động mọi người cùng nhau suy nghĩ, như vậy mau hơn. Đáng lưu ý nhất đối với ma pháp sư chính là tích lũy ma lực, không có ma lực thì cho dù có kĩ xảo cũng không làm được gì, vì thế lúc suy nghĩ kĩ xảo cũng đừng quên tích lũy ma lực. Còn một điều nữa là sức lực, đừng sử dụng kĩ xảo vượt quá năng lực của mình, bằng không rất dễ làm tổn thương tinh thần của bản thân.
Còn công kích nhược điểm càng đơn giản hơn, chỉ cần lúc đi săn thú hoặc huấn luyện chú ý tới nhược điểm của ma thú mà tấn công, dưỡng thành thói quen sau này lúc chiến đấu sẽ tự nhiên sử dụng loại kĩ xảo này. Còn nữa, có vài người trời sinh thao tác không tinh chuẩn cũng không cần miễn cưỡng, những người đó có thể chú trọng khai phá chiêu thức công kích phạm vi rộng, điểm này cũng có thể áp dụng cho ma pháp sư.
Tạm thời ta chỉ nghĩ tới đó, mặt khác nghĩ thêm được gì ta sẽ bổ sung sau.”
Nói xong, Minh Phong tựa vào người Phong Hổ, tiếp nhận chén nước đối phương đưa tới. Hô, một hơi nói nhiều như vậy quả thực có chút khát khô cả cổ họng.
Kéo kéo tay Phong Hổ, nhỏ giọng nói: “Bọn họ thoạt nhìn còn phải cân nhắc thêm một chốc, chúng ta ra ngoài trước đi, ta mệt.” Một năm nay không ngừng tu luyện, hiện giờ trở về bộ lạc mới cảm thấy cả người mệt mỏi quá, Minh Phong dựa vào người Phong Hổ ngủ gật.
Bị Minh Phong không chút phòng bị dựa vào mình như vậy, một cảm giác quen thuộc lủi thẳng trong cơ thể. Ánh mắt Phong Hổ sáng ngời, ha ha, ba ba nói trước khi bế quan chấm dứt không thể chạm vào Minh Phong, vậy hiện giờ hẳn là có thể đi.
Thừa dịp song thân còn chưa kịp phản ứng, Phong Hổ ôm lấy Minh Phong đang buồn ngủ chạy về phòng mình.
Đặt Minh Phong lên giường, Phong Hổ áp cả người mình lên, dùng tư thế không đè ép cậu.
Cảm giác được động tác của Phong Hổ, Minh Phong đang mơ ngủ hơi thanh tỉnh một chút.
Đôi tay vòng lên ôm lấy cổ Phong Hổ: “Ta mệt mỏi quá.”
Tình tự tăng vọt nhất thời sụp xuống, dựa vào người Minh Phong, Phong Hổ bi thương an ủi tiểu đệ đệ, sẽ có cơ hội a, người dưới thân sớm muộn gì cũng là của ngươi, không nên gấp gáp. An ủi xong, Phong Hổ định đứng dậy rời đi để Minh Phong hảo hảo nghỉ ngơi.
Ân, đi tìm tiểu tử Khải Nhĩ kia đánh một trận, đã lâu không đối luyện, không biết hắn tiến bộ thế nào.
Chính là Minh Phong lại ôm chặt không cho y rời đi.
“Nếu ngươi có thể đáp ứng ta, nếu ta bị thương không cho ai ngoài chúng ta trị liệu ta liền tha thứ cho việc ngươi sắp làm.”
Phong Hổ mừng rỡ: “Ta đương nhiên đáp ứng.”
Biểu tình mừng rỡ như điên làm Minh Phong thực sự buồn cười, ba tháng này quả thực làm khó Phong Hổ, ân, cũng khó cho tay cùng miệng mình.
Chương 12: Thận Nhập
Một phen kéo bỏ mảnh da thú quấn bên hông, đồng thời cũng không quên da thú trên người Minh Phong. Hai người cứ vậy trần trụi áp vào nhau, thân hình trắng nõn cùng ngăm đen tạo thành sắc thái đối lập, cảm giác da thịt bóng loáng tiếp xúc làm nam tính kiêu ngạo của Phong Hổ lập tức gắng gượng dựng lên, phần đỉnh không thể kiềm chế nhẹ nhàng đụng vào phần giữa hai chân Minh Phong.
Minh Phong ngẩng đầu, áp bên tai Phong Hổ thì thầm.
“Nếu ngươi không mau một chút, nói không chừng bọn Lạc Âu hết ngây ngốc sẽ chạy tới đây, ngươi lại không làm được. Ha hả——”
Cánh môi bướng bỉnh bị trừng phạt, gặm cắn, liếm mút đến sưng đỏ.
Nam tính kiêu ngạo bị vội vàng thô lỗ chơi đùa, bàn tay thô ráp khó tránh mang tới chút đau đớn, chính là lại có càng nhiều khoái cảm ập tới hơn. Môi lưỡi Phong Hổ một đường đi xuống, đi tới vật gắng gượng cũng tuấn tú như chính Minh Phong, ngậm vào miệng.
“A ha, ân—— a——”
Khoái cảm không ngừng dâng trào từ bộ vị giữa hai chân tiến tới tay chân, hai tay Minh Phong luồn vào mái tóc đen của Phong Hổ, ấn đầu y xuống, làm chính mình càng tiến vào sâu hơn.
Phong Hổ ngậm lấy cậu, liếm mút, một bàn tay tiến vào khoang miệng cậu càn quấy, kéo ra một sợi chỉ bạc ai muội. Tách đôi chân thon dài, đưa tay tới nơi mất hồn ở phía sau. Ngón tay đã được thấm ướt nước bọt nhẹ nhàng vuốt ve xung quanh, cảm giác nơi mẫn cảm của Minh Phong co rút không ngừng.
Minh Phong chỉ cảm thấy khoang miệng ẩm ướt của Phong Hổ vây chặt lấy mình, khoái cảm chất chồng làm cậu muốn hét lên. Ngón tay thô to tác quái lặng lẽ tiến vào bên trong cơ thể, không đau, chỉ có một cảm giác quái dị.
Một ngón, hai ngón, ba ngón vội vàng tiến vào bên trong, rõ ràng chủ nhân của chúng đã chờ không kịp nhưng lại không muốn tổn thương người dưới thân—— sau đó Minh Phong cảm giác khoang miệng ấm áp rời đi, một bàn tay thô to có đầy vết chai thay thế, linh hoạt an ủi, thỉnh thoảng vuốt nhẹ lổ nhỏ vài cái, đầu ngón tay thô ráp như vải thô mỗi lần mơn trớn lại làm người ta có khoái cảm rùng mình.
Lúc cao trào bao phủ Minh Phong, ba ngón tay phía sau lặng lẽ rời đi, một thứ gì đó càng thô to hơn nhân cơ hội tiến vào.
“Ngô—— ân——”
Dũng đạo chưa từng tiếp nhận làm sao chịu nỗi gắng gượng thật lớn như vậy, chỉ mới đẩy vào một cái, thống khổ lập tức che kín khoái cảm, Minh Phong theo bản năng muốn đẩy nam nhân đang xâm nhập chính mình.
Chính là nghe được một tiếng xin lỗi, cùng lúc đó nam nhân trên người kiên định xâm lấn.
Hậu huyệt theo bản năng siết chặt, vốn đã chặt lại càng chặt hơn làm đối phương bị siết chặt hơn nữa, cố định ở đó tiến lùi đều không được.
“Trời ạ!” Phong Hổ thống khổ rên rỉ, hiện giờ y đã muốn mất đi lí trí, trong đầu chỉ còn một ý niệm duy nhất là xuyên xỏ qua cơ thể xinh đẹp dưới thân, chính là kiêu ngạo bị siết thật chặt, không thể nào di chuyển được.
Thao bản năng đưa tay an ủi nam tính kiêu ngạo của Minh Phong vì đau đớn mà uể oải, lúc đối phương rốt cuộc dần dần thả lỏng vì khoái cảm thì đẩy mạnh tới trước.
“A——”
Hét thảm một tiếng, cơ thể Minh Phong vì đau đớn mà ưỡn cong, Phong Hổ rốt cuộc hoàn toàn tiến vào dũng đạo nhỏ hẹp, dũng đạo vốn khô khốc được máu tươi bôi trơn, làm Phong Hổ có thể bắt đầu chuyển động, mỗi lần đều đâm tới nơi sâu nhất, sau đó khẩn cấp rút lui rồi lại dùng sức thẳng tiến.
Gắng gượng của Minh Phong vốn vừa ngẩng lên lại một lần nữa uể oải, tất cả tinh thần đều tập trung vào bộ vị bị hung hăng xâm phạm phía sau.
“Ân——” Rốt cuộc, trong một lần Phong Hổ va chạm vào điểm sâu bên trong, một trận tê dại đột nhiên ập tới làm Minh Phong không hề chuẩn bị nhịn không được hừ nhẹ một tiếng.
Tuy đã mất đi lí trí nhưng âm thanh kìm không được của Minh Phong vẫn truyền vào tai Phong Hổ, theo bản năng y lại tiếp tục đâm tới nơi đó, một lần nữa như nguyện nghe được tiếng rên rỉ ngọt ngào cùng cảm giác tuyệt với khi dũng đạo mềm mại co rút lại.
Nâng đôi chân dài của Minh Phong gác lên vai, Phong Hổ rút ra hoàn toàn rồi lại mạnh mẽ tiến vào——
“A ân—— cáp—— đừng——” Cảm giác chỗ sâu trong cơ thể bị khai phá truyền tới khoái cảm làm người ta sợ hãi——
“Ân, a—— ngô——”
Minh Phong rốt cuộc đón nhận luồng khoái cảm truyền tới từ phía sau, cậu không chút che dấu lớn tiếng kêu lên, làm Phong Hổ bị kích thích lại càng điên cuồng hơn.
“Ân cáp, a—— cáp—— mau, chính là nơi đó, ân—— a a——”
Gắng gượng phía trước tự động gượng dậy, lúc khoái cảm dâng lên tới cực hạn Minh Phong đạt tới cao trào.
Mà Phong Hổ, lúc dũng đạo mãnh liệt co rút kêu rên một tiếng, rốt cuộc phóng ra mầm móng của chính mình.
Minh Phong sau khi bắn ra hai lần liên tục đã mệt mỏi tới mức không mở mắt nỗi, thầm nghĩ muốn hảo hảo ngủ một giấc.
Chính là Phong Hổ ăn biết vị không dễ dàng rời bỏ. Kiên quyết khổng lồ căn bản chưa kịp ra ngoài đã cứng lại, hai người vẫn đang trong tư thế tương liên, lúc Minh Phong vừa hét lên Phong Hổ đưa tay lật người cậu lại, làm cậu quỳ trên giường, mông nhếch lên cao cao, tiếp tục trừu sáp.
“A a, từ bỏ, ta từ bỏ—— a ha——” Minh Phong mệt muốn chết thì thào cầu xin, chính là khoái cảm tới tận xương không ngừng truyền tới từ nơi quái vật thật lớn kia liên tục trừu sáp, kiên quyết không buông tha cho cậu ngủ.
Cứ như vậy cả buổi tối, Minh Phong bị lăn qua lộn lại gây sức ép không biết bao nhiêu lần, sau đó thực sự không chịu nổi hôn mê bất tỉnh mới có thể thực sự được nghỉ ngơi.
“Ân——” Minh Phong vừa tỉnh lại liền có cảm giác cơ thể mình giống như bị lăng trì, không có nơi nào không đau, nhất là bộ vị phía sau…
Mở to mắt nhưng không có cách nào đứng dậy, đành phải quay đầu, phát hiện trong phòng chỉ có một mình mình. Đang suy nghĩ có nên miễn cưỡng ngồi dậy hay không thì cửa truyền tới tiếng vang.
Nhìn qua, Phong Hổ bưng một bát đá tiến vào.
Vừa vào liền nhìn thấy ánh mắt trong trẻo của Minh Phong không hề chớp mắt nhìn mình, Phong Hổ vội chạy tới bên giường, đỡ cậu ngồi dậy, ôm vào lòng.
“Thế nào? Còn đau không?”
Hé miệng mới phát hiện cổ họng mình đau rát: “Nước.”
“Nga.” Phong Hổ vội rót chút nước cho cậu.
Uống hai ngụm nước để cổ họng khô khốc tốt hơn một chút.
“Ta ngủ bao lâu rồi?”
“Một ngày.”
“Hoàn hảo a, ngươi làm gì cứ như ta sắp chết vậy.”
“Thực xin lỗi, ta không khống chế được mình.”
Đưa tay bưng bát đá Phong Hổ đang cầm uống vài ngụm canh thịt, có chút thỏa mãn dạ dày đang đói khát của mình, lúc này Minh Phong mới có khí lực mở miệng. Đã trải qua một hồi tình ái làm người ta lâm vào tình trạng kiệt sức lại còn một ngày không ăn gì, cậu thực sự đói muốn chết.
“Tình huống đó là nam nhân đều mất khống chế đi, hơn nữa, cũng không phải ngày đầu tiên nhận thức ngươi, từ lần đầu chúng ta gặp nhau ngươi đã không thế khống chế được mình. Hơn nữa, tuy lúc đầu có chút đau, chính là sau đó ta cũng được hưởng thụ a. Nói thật, thực thoải mái.”
Đối mặt với bầu bạn, Minh Phong thực thản nhiên nói ra cảm thụ của mình.
Người đối diện nửa ngày không nói tiếng nào, Minh Phong ngẩng đầu nhìn thử, mới nhấc đầu đã bị che kín đôi môi.
Người này không phải lại muốn nữa đi? Thêm lần nữa xương cốt của cậu sẽ nát vụn mất a——
“Không được, cơ thể ngươi chịu không nổi.” Phong Hổ áp trán mình lên trán Minh Phong, cố gắng bình phục tình tự nôn nao trong cơ thể: “Bất quá, chờ ngươi khỏe rồi phải bồi thường ta.”
Nhìn gương mặt không hề che dấu dục vọng của Phong Hổ, Minh Phong nhẹ nhàng phun ta một từ ‘hảo’. Trong lòng suy nghĩ có nên liên hệ Bội La chế tạo một ít thuốc bôi trơn, lúc mới tiến vào thực sự đau quá a. Thật là, không có việc gì vừa dài vừa lớn như vậy làm chi a!
Phong Hổ ôm Minh Phong ngồi lên đùi mình, Minh Phong thầm tưởng tượng bộ dáng một thước tám của mình như một đứa nhóc ngồi trên đùi Phong Hổ, khóe miệng co rút: “Làm gì mà cứ ôm ta mãi a.”
Phong Hổ ôm chặt thắt lưng Minh Phong, vùi đầu vào cổ cậu: “Còn nhớ rõ những lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không? Mỗi lần, mỗi lần ngươi đều biến mất trước mặt ta. Vì thế hiện giờ bắt được ngươi, ta muốn ôm ngươi vào ngực mình, gần thêm một chút, lâu thêm một chút. Kì thật…” Âm thanh từ nhu hòa trở nên ngoan lệ: “Nếu có thể ta muốn ăn cả máu thịt ngươi vào bụng, như vậy ngươi không còn khả năng rời khỏi ta nửa.”
Lời nói huyết tinh như vậy lại làm sắc mặt Minh Phong trở nên nhu hòa hơn, tay cậu choàng qua ôm lấy cổ người đang tựa vào cổ mình, đầu dựa vào vai Phong Hổ, cùng đầu y cọ cọ: “Ngu ngốc.”
Hai người chìm đắm trong không khí an tường này hồi lâu, thẳng đến khi bụng Minh Phong phát ra âm thanh kháng nghị.
Phong Hổ lập tức tỉnh táo, luống cuống cầm lấy một khối thịt nướng, dùng đấu khí hâm nóng lại phần thịt đã có chút nguội lạnh: “Ăn chút đi, tuy không ngon như ngươi làm. Bất quá phải lấp đầy bụng đã.”
Quả thực không ngon như Minh Phong làm, nhưng so với thức ăn địa cầu đã ngon hơn nhiều. Ngân hà 4000 năm đã không còn nhiều thực vật tự nhiên, cơ bản đều là hợp thành nhân tạo, tuy bề ngoài giống như nơi này nhưng lại kém như trời với đất. Cho dù là món thịt nướng đơn giản còn ngon hơn thức ăn Minh Phong tỉ mỉ làm ở địa cầu. Vì thế Minh Phong ăn thật ngon miệng, Phong Hổ thấy vậy lại nghĩ mình làm Minh Phong đói bụng như vậy, lại càng thêm áy náy.
“Bọn Lạc Âu tới lúc nào?”
Gương mặt Phong Hổ lộ ra nụ cười gian tà: “Bị ngươi đoán trúng rồi, lúc chúng ta làm được một nửa thì bọn họ xông vào, vì hoàn cảnh không tiện nên đã rời đi.”
Khẽ lộ ra nụ cười, Minh Phong đắc ý nói: “Xem đi, ta nói đúng rồi. Nếu động tác ngươi chậm một chút có thể lại bị đánh gảy.”
“Khụ khụ, ngươi nên đổi cách xưng hô đi, gọi bọn họ là phụ thân cùng ba ba.”
Nơi này không có nghi thức kết hôn, chỉ cần hai người ở cùng một chỗ liền biểu thị bọn họ kết thành bầu bạn. Mọi người nơi này, tình cảm rất kiên định.
Minh Phong biết mình cũng nên sửa miệng: “Vậy phụ thân cùng ba ba nói thế nào?”
Phong Hổ hài lòng nghe Minh Phong nói ra hai danh từ kia, hận không thể nghe thêm vài lần. Cúi đầu hôn nhẹ đôi môi đỏ mọng của Minh Phong, sau đó mới mở miệng giải thích.
“Bọn họ định phổ biến những điều chúng ta nói, trước tiên chỉ áp dụng trong bộ lạc này, nếu có hiệu quả mới phổ biến tới các bộ lạc khác. Tin rằng nếu những điều này được phổ biến, thực lực nhân loại chúng ta sau này hẳn sẽ được đề cao rất nhiều, lần triều cường sau sẽ có nhiều tộc nhân có cơ hội sống sót hơn. Cám ơn ngươi, Minh Phong.”
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian